Thế giới của mỗi nhân vật trong truyện thật khác nhau...hai thế giới ấy hòa quyện và đan xen lẫn nhau và giữa chúng vẫn còn một khoảng trống rộng lớn mà "Nó" vẫn không thể bao giớ lấp đầy được...Và trải qua bao đau khổ,buồn bã...hai thế giới ấy lại một lần nữa kết chặt vào nhau...mãi mãi...
***
Sớm. Nó ngồi tựa mình vào cửa sổ, ngắm những hạt mưa nặng nề trôi nhẹ trên ô cửa màu nâu của nhà chú Tư hàng xóm. Hôm nay, trời mưa từ sớm, mưa làm nó buồn não nề. Nó suy nghĩ không biết giờ này anh đã dậy chưa, anh có sử dụng cái đồng hồ báo thức mà nó đã phải đạp xe qua hàng chục cái tiệm để chọn cái duy nhất phát ra âm thanh nghe không chói tai không…Đã hai năm ba tháng mười hai ngày bốn giờ tám phút và sáu mươi giây kể từ ngày anh và nó quen nhau. Anh là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty nổi tiếng, hai mươi lăm tuổi, đẹp trai, lịch lãm…còn nó, một đứa sinh viên nghèo, xấu xí, sống bằng tiền phụ việc ở một quán cà phê… Anh quen nó bởi lý do rất đơn giản, anh thích nụ cười của nó, điểm mà nó hài lòng về chính bản thân mình nhất đó là nụ cười. “Anh cảm thấy thật sự bình yên và thanh thản mỗi khi nhìn thấy em cười” anh đã bảo thế và đến tận bây giờ nó vẫn nhớ rõ từng lời một của anh…Anh và nó đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau nhưng giờ đây đó chỉ là một quá khứ đẹp trong tâm trí của nó mà thôi…bởi anh đã bỏ rơi nó…để nó sống trong tâm trạng đau khổ…nhớ nhung...
“...Nhớ anh đêm từng đêm...nhớ anh đêm từng giờ..." điện thoại của nó rung lên lôi nó trở về với thực tại… “Đang làm gì đó mậy? Rảnh không đi ăn kem với tao?” nhỏ Xuân – đứa bạn thân duy nhất biết nó “không được bình thường” nhắn…nhỏ đó khìn khìn nhưng chơi rất được và nó vô cùng cám ơn ông trời đã đền bù cho nó một đứa bạn thân như thế…Mưa đã vơi dần và những tia nắng yếu ớt bắt đầu bừng sáng…Nó đứng dậy, thay quần áo và đạp xe đến quán kem nơi mà nó, anh và nhỏ Xuân đều có rất nhiều kỷ niệm đẹp…
Hôm nay quán vắng lắm, dường như bà chủ quán cảm nhận được nỗi buồn của nó nên đã đặt một nhành lan trắng – loài hoa mà anh và nó đều rất thích trước quầy tính tiền…Nó đi thẳng một mạch lên tầng hai, nơi nó và nhỏ bạn thường xuyên đống đô…và rồi nó thấy bóng dáng ai như anh…phải… đúng là anh rồi…anh đang ngồi đó…ngồi đó với một người phụ nữ lạ lẫm…chứ không phải là nó…tim nó nhói đau…cả thế giới như sụp đổ…nó bàng hoàng nhận ra mình đã mất anh thật rồi…
Một chiều thu vàng, lá rơi nhẹ trên con đường quen thuộc, anh đi bên nó, nhẹ nhàng, từ tốn:
- Chúng mình chia tay nhau đi em…
Lặng lẽ…- Sao vậy anh? Nó ngơ ngác hỏi lại…Vì em không xứng với anh phải không? Vì em quá xấu xí…quá nghèo hèn phải không? Hay vì thế giới của em và anh đã có một khoảng trống rộng lớn?...và em đã không thể nào lấp đầy được khoảng trống đó…
- Không, em à! Không phải thế…anh rất yêu em nhưng giờ đây anh phải vì gia đình vì cha mẹ của anh…Anh trai anh do bị tai nạn nên đã vô sinh và bây giờ anh phải thay ảnh làm công việc của một người đàn ông trong gia đình…sinh cháu cho cha mẹ anh…Em có hiểu giùm anh không?
- Anh đã nói là có em thì anh ko cần gì hết nữa mà…ngay cả khi bị gia đình ép buột…
- Anh biết và bây giờ điều đó là không thể em à…không thể…Anh xin lỗi…
Anh vụt chạy mất…để nó ở lại với hàng mi cay xé…nó đã mất anh…điều mà nó sợ nhất cũng đã đến…điều mà nó không muốn bây giờ đã thành hiện thực…một sự thật phủ phàng chứ không phải một giấc mơ dễ vỡ…dễ tan biến…
- Tao ở đây nè thằng kia…làm gì mà đứng sững người lại vậy? Nhỏ Xuân gọi…
Giật mình: - Tao lại liền…
- Làm gì mà như người mất hồn vậy? Nhìn mày như xác chết á!
- Tao gặp người quen. Nó cay đắng trả lời
- Gặp hắn phải không? Ở đâu?Làm gì?Với ai?...Đúng là bực mình dễ sợ…
Nó im lặng đau khổ…nó ghét nhỏ bạn gọi anh là “hắn” nhưng nhỏ thích thế, những ai bỏ rơi bạn bè nhỏ và cả nhỏ…nhỏ đều gọi là hắn, đó là danh từ mà theo nhỏ nói là dễ nghe lắm rồi…
- Tao xin lỗi đã gọi mày đến đây…tao quên mất…mình đi đi…ra quán khác
- Không. Tao thích ở đây …gọi kem đi! Nó đến đây là để ăn kem...ăn kem và ăn kem mà thôi…nó đã cố quên anh từ hôm đó…và hôm nay nó đã lại gặp anh sau hai tuần xa cách…sung sướng, hạnh phúc nhưng nó vẫn đau…
Ăn xong và trò chuyện với nhỏ ban được một lúc thì nó lấy lí do hơi mệt và nó về…Vô tình, nó lại chạy vòng qua con đường nơi mà nó và anh đã gặp nhau…
Anh đang ngồi trên xe, lịch lãm, phong độ…Nó đang đi bộ và anh đã hỏi nó “Bạn có thể cho mình mượn điện thoại không?Điện thoại của mình vừa hết pin và mình đang có chuyện rất gấp…” Nó cười và đưa chiếc điện thoại mà nó dành dụm cả năm trời để mua… “Cám ơn bạn”… “Không có chi”…anh vụt đi và để nó lại trước sự ngỡ ngàng và say đắm …gương mặt thanh tú với cặp kính cận tri thức…đôi mắt màu nâu sẫm thấm đượm nỗi hối hả của công việc và phảng phất một chút buồn bã của đường đời…mái tóc được cắt gọn gàng trang nhã…thân hình chuẩn, đúng dáng người mẫu…những hình ảnh ấy đã xâm chiếm tâm trí nó suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó…Và rồi bỗng nhiên tối hôm đó…"Nhớ anh đêm từng đêm...nhớ anh đêm từng giờ…" Tin nhắn từ Hải…mình có quen ai tên Hải đâu ta? Nó nghĩ thầm…
“Chào bạn, mình là người đã mượn điện thoại bạn hồi chiều đó.Nhớ không?Mình tên là Hải. Còn bạn?”…và thế là nó với anh quen nhau từ đó…Nó và anh đều là những người “không được bình thường”…và đã có những khoảng thời gian…những kỷ niệm rất ngọt ngào bên nhau…
Anh thích sự đơn giản và nó cũng thế…vậy là tối tối cả hai thường đạp xe chung với nhau qua hàng dãy phố để trò chuyện và chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong ngày…Anh thích nhạc thính phòng và nó cũng thế…hai người đã có những lần nghe nhạc thính phòng thật hạnh phúc…Anh ghét sự chờ đợi và nó cũng thế…Anh thích được vuốt ve và âu yếm và nó thì cực ghét…Anh khao khát được quan hệ và nó đã cố gắng giữ gìn cho đến lúc cả hai về chung sống… “Chúng ta sẽ về sống với nhau sau khi em ra trường nha” lời hứa mà chỉ còn ba tuần nữa thôi là nó sẽ trở thành hiện thực…nhưng giờ đây đó chỉ còn là dĩ vãng …Anh thích ăn kem và nó cũng thế…anh thích mùi vani – nhẹ nhàng thanh thoát, còn nó thích mùi socola(1) – nồng nàn, vị ngọt đắng xen lẫn nhau…Anh thích sự yên tĩnh và nó cũng thế…những khi anh thất bại trong công việc, nó chỉ biết im lặng, lắng nghe và anh chỉ cần có thế…Anh không coi trọng đồng tiền, ghét sự dối trá và nó cũng thế…Anh và nó có quá nhiều điểm chung…quá nhiều tình cảm và cả hai đã không đến được với nhau bởi sự gia phong của dân tộc, bởi cái trách nhiệm mà tạo hóa đã trao cho người đán ông, bởi sự kì thị, khắc khe của xã hội, bởi sự khinh bỉ và xem thường của người đời…bởi tất cả…
Dòng suy nghĩ đã đưa nó về đến nhà lúc nào nó cũng không hay…ngôi nhà trông cũng tàm tạm, không quá nghèo nàn và cũng không dân dã…nó sống ở đó với má – người đàn bà đã hy sinh tất cả vì nó…nó thương má nhiều bao nhiêu thì nó lại hận cha nó bấy nhiêu…ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác lúc nó còn trong bụng mẹ…bà đã biết và chấp nhận nó…dù điều đó làm bà buồn biết dường nào… Nó bước vào nhà và chỉ muốn ngủ…mấy ngày nay nó không còn tâm trạng để làm gì hết dù cho chỉ còn ba tuần nữa là nó phải nộp luận án tốt nghiệp…nó nằm nó, vùi đầu vào chăn…khóc…và trời lại mưa…Nó bật dậy. mở cửa sổ…những hạt mưa trắng trong vỗ nhẹ vào mặt nó…lăn dài trên má…trôi vào miệng và thấm vào người nó…cái lạnh của gió của mưa đã làm nó vơi đi chút buồn phiền trong lòng…làm tim nó nhẹ nhàng hơn…tâm hồn cũng thanh thản đi phần nào…
…"Nhớ anh đêm từng đêm...nhớ anh đêm từng giờ…" tin nhắn từ “Anh yêu”:
“Trời đang mưa và anh đang rất nhớ em…em đang làm gì vậy? Có thể gặp anh một chút được không?” nó sung sướng nhưng vẫn đau…
“Chúng ta còn gì đâu mà để gặp lại nhau hả anh? Hãy để em quên anh và hãy để em sống mà vắng anh!” nước mắt lăn dài và nó tắt ngay điện thoại sau khi gởi tin nhắn đó cho anh…
Có tiếng gõ cửa nhà…nó chạy xuống, lau nước mắt và thấy nhỏ Xuân đang đứng trước nhà… “Tao biết ngay là có chuyện mà” nhỏ vừa nói vừa bước vào nhà…Cả hai lên phòng của nó và nó kể lại cho nhỏ nghe…
- Mày thiệt là ngu, sao không chịu gặp hắn để xem hắn nói gì…
- Gặp rồi kkhông biết tao có kiềm chế được bản thân mình không…nó buồn đáp trả
- Nhưng ít ra mày phải để hắn giải thích chứ…
- Lý do quá là rõ ràng còn gì mà để giải thích…
- Vậy mày còn yêu hắn lắm, đúng không?
- Ừ, tao vẫn yêu anh như những phút ban đầu…mắt nó lại dần đỏ…và đọng nước…
- Tao biết và tao cũng muốn khuyên mày nên quên hắn …tập trung vào việc học đi, chỉ còn ba tuần nữa là ra trường rồi…chẳng lẽ mày định học thêm một năm nữa hả…Thấy mày như vậy tao cũng không muốn làm gì…
Nó im lặng và khóc…Quên anh ư? Nó đã cố và nó đã thất bại…suốt hai tuần rồi nó vẫn nhớ anh…vẫn nghĩ về anh…hai đứa ôm nhau và khóc…nhỏ Xuân cũng vừa bị người yêu bỏ cách đây ba tuần…nhưng nhỏ mạnh mẽ hơn nó nhiều…nhỏ vững chãi vì biết đàn ông tốt trên thế gian này còn rất nhiều…nhưng với nó, có anh là đủ rồi…có anh là nó thấy mình không cần gì cả…
Vậy là nó tốt nghiệp đạt loại khá…nhờ công của nhỏ Xuân nhiều lắm…ngày ngày qua nhà nó động viên và giúp nó hoàn thành tốt bài luận án…và nhờ sự quen biết của cha nhỏ Xuân mà nó và nỏ được tuyển vào làm nhân viên của một ngân hàng uy tín…Nó thầm cảm ơn nhỏ Xuân rất nhiều…Đôi lúc nó muốn nói lời cảm ơn với nhỏ nhưng nhỏ ngăn lại “mày với tao như chị em rồi, cám ơn cái gì nữa” nhỏ sinh trước nó có hai ngày mà vẫn thích làm chị còn nó lại thích làm em hơn…Hôm nay 11 – 12 sinh nhật của anh, bỗng nhiên nó nhớ ra và cảm thấy vô cùng buồn bã… sinh nhật anh năm nào nó cũng cùng anh đi ăn kem và cắt chiếc bánh sinh nhật mà nó đã phải năn nỉ rát cổ họng bà Tư hàng xóm mới chỉ cho cách làm…Anh ăn và khen ngon mặc dù nó không được đẹp …hai năm là hai cái bánh với hình dạng và hương vị khác nhau…anh thích lắm và còn đòi năm nào cũng muốn nó làm bánh tặng anh, như thế là quá đủ cho một ngày sinh nhật hạnh phúc rồi…và năm nay những thói quen ấy, những kỷ niệm ấy đã không còn dễ dàng thực hiện…
- Xin cho tao về sớm một bữa nha, hôm nay tao có việc…nó nói với nhỏ Xuân…
- Mới vào làm có hai tuần mà mày đã xin nghỉ hai ngày, giờ lại còn xin về sớm…bộ muốn bị đuổi việc hả mậy?... nhỏ cau có trả lời.
- Bất chợt tao có một số việc phải làm đột xuất nên phải về…mày xin phép giùm tao…cám ơn…
Nó bỏ đi để lại nhỏ bạn với gương mặt khó hiểu…nó lao ra chợ, chạy mua những thứ cần thiết cho ngày hôm nay…Nó về nhà và bắt tay vào làm…đánh…trộn…quét…tráng…sau bốn tiếng đồng hồ nó đã hoàn thành xong, một cái bánh sinh nhật màu trắng, thơm mùi vani ngọt ngào…một chút màu nâu, vị ngọt đắng của socola…một vài bông hoa đồng tiền màu hồng phấn…một dòng chữ nâu nhẹ “Chúc mừng sinh nhật anh” được nó viết cẩn thận…và một bức thư
“Thương gửi anh,
Hôm nay là sinh nhật của anh và em đã giữ lời hứa…em đã làm nó và tặng nó cho anh…Anh biết không, suốt khoảng thời gian vừa qua, em nhận ra rằng mình không thể nào quên được anh…em vẫn yêu…em vẫn nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của anh…Nhưng em không thể có được anh…em đã mất anh thật rồi…mất anh mãi mãi…Em đã phải chấp nhận sự thật đó…em đã đau khổ và buồn bã rất nhiều…và rồi em tự hứa với lòng mình là phải quên anh đi…phải cố gắng vì tương lai của em…em sẽ giữ mãi những kỷ niệm của chúng ta để làm niềm tin cho những ngày tháng còn lại của cuộc đời em…mong anh hạnh phúc và luôn vui vẻ…Chúc anh sinh nhật vui vẻ…
Em của anh”…
Nó gói chiếc bánh lại và lên đường, nó vẫn nhớ hôm nay là thứ năm và anh phải tăng ca đến 8h và bây giờ là 7h, nó vẫn còn một tiếng để đến nơi…nó cầu mong anh vẫn giữ lịch làm việc như ngày xưa…Đến nơi, nó cầm trên tay chiếc bánh được gói cẩn thận cùng bó lan trắng nó đã mua trên đường đi…mang vào nhờ bác bảo vệ đưa lên anh giùm cho nó…nó hạnh phúc và vui vẻ bước đi thì “Long”…tiếng nói sao thân quen đến thế…nó quay lại và thấy anh đang đi tới, tay trong tay với người phụ nữ ấy…cả ba cùng nhau đi uống nước và nó biết anh đã lấy chị ấy được hai tuần…người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, gương mẫu, một trưởng phòng kinh doanh tài năng…chẳng bù lại với nó…một kẻ xấu xí, một nhân viên quèn của ngân hàng, không tiền bạc, không địa vị, không tài năng…Anh nhìn nó với ánh mắt vẫn như ngày nào nhưng trong lời nói lại toát lên sự lạnh lùng và thoáng chút buồn bã…nó lấy lý do là hơi bận nên xin ra về sớm…
Đến nhà, nó nằm đó…lại khóc…nó không ngăn được lòng mình…tim nó vẫn đập lọan xạ khi nhìn thấy anh…tay nó vẫn rung rung khi được đi cạnh anh…nhưng bây giờ đã khác…nó không thể tự do ôm anh vào lòng…nó không thể tự do nắm tay anh đi trên con phố quen thuộc…nó không thể làm gì cả…mất anh nó mất tất cả…điện thoại rung nhẹ… “Cám ơn em”…chỉ thế thôi, ba từ ấy như một con dao đâm thẳng vào tim nó…nó đã mất hàng tiếng đồng hồ để làm bánh…mất biết bao hy vọng…để rồi được nhận lấy ba từ vô cảm, lạnh lẽo ấy…cuộc đời sao bất công đến vậy… “Em yêu anh và em đã giữ đúng lời hứa…vì yêu anh em sẽ thật sự quên anh…” nước mắt lăn dài trên bàn phím điện thoại…Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ phải học cách ghét anh…để nó có thể quên được anh…bắt đầu từ ngày mai nó sẽ bỏ đi thói quen ngồi ngắm mưa một mình…bỏ đi cái sở thích hoa lan trắng…bỏ tất cả…tất cả…chỉ vì nó muốn quên…quên…và quên anh mà thôi…
Gió rít từng cơn , đập vào ô cửa, tát nhẹ vào má nó…đêm nay là Giáng Sinh…một đêm Giáng Sinh vắng anh…nó ngồi đó, ngắm dòng người rong rủi khắp con phố…một sở thích mà nó tạo ra để tránh mỗi lần nhớ anh…giờ đây chắc anh đang rất hạnh phúc bên người vợ yêu dấu…nó nghĩ vậy và rồi hai giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên má…rớt xuống nhành lan trắng mà nó tự trồng đang cầm trên tay…nó đã quá yếu ớt để quên anh…tình yêu nó dành cho anh quá sâu đậm và nó đã không thể đấu tranh lại chính bản thân mình…nó vẫn thích lan trắng…nó vẫn thích ngồi ngắm mưa…nó vẫn giữ tất cả…tất cả… “Ra đi mày, tụi nó đông đủ hết rồi, còn thiếu mình mày” nhỏ Xuân nhắn…nó chọn chiếc áo mà anh đã tặng…đội cái nón mà anh đã mua …xịt nước hoa mùi hương mà anh thích…và lồng vào tay chiếc nhẫn tình yêu anh tặng nó nhân dịp Lễ Tình Nhân gần nhất…tất cả hình ảnh về anh như sống lại quanh nó…nó cảm thấy hồi hộp và sung sướng…cái cảm giác mà cách đây một năm đúng vào ngày này nó cảm giác…vì nó sẽ được gặp anh…và năm nay nó có hẹn với đám bạn đi mừng sinh nhật nhỏ Xuân…chứ không phải là anh…
Nó phóng đi trong màn đêm, xé toạt cái không khí lạnh lẽo của mùa đông…đến nơi nó thấy tất cả đều đông đủ…trò chuyện…đi chơi…
- Tao về trước nha Xuân…nó ghé sát vào tai nhỏ bạn nói nhỏ…
- Lại về sớm…có việc gì à? Sinh nhật tao mà mày cũng bỏ về sớm nữa là sao mậy? Sáng mai là chủ nhật mà! Nhỏ vừa cau có vừa tha thiết nói…
- Tại tao mệt và tao muốn được ngủ…thật ra là nó nhớ anh và không thể nào quên anh để nhập vào cuộc vui…trong tâm trí nó chỉ có anh…anh và anh mà thôi…
- Nhớ hắn nữa chứ gì…thôi về đi bà! Tui không cần mấy người nữa đâu, đuổi đó…nhỏ vừa nói vừa xua tay nốc cạn ly bia trên bàn…
Nó bỏ đi và lang thang trên con đường về nhà…những suy nghĩ về anh lại cuốn trôi nó trở về quá khứ…về lại những kỳ niệm ngày nào…nó suy nghĩ và rồi…nước mắt lại lăn dài…nó lại khóc…khóc vì anh…nó tự hứa sẽ ko được khóc vì anh…vậy mà giờ đây nó đã phản bội lại chính mình…Nó gởi xe và lặng lẽ bước đi trên con đường kỷ niệm…đạp nhẹ trên những chiếc lá khô héo…nó dần bước đến nơi anh và nó trao chiếc hôn đầu tiên…nó nghẹn ngào và đứng đó…đưa mắt nhìn xa xăm, mặt nước về đêm thật đẹp và tĩnh lặng…anh như một cơn gió lạ thổi nhẹ qua mặt nước tâm hồn nó và cơn gió ấy đã để lại bao cảm xúc trên mặt nước ấy...Gió đến rồi đi…và anh cũng thế…anh vừa đến tắm mát tâm hồn nó chưa đầy bao lâu rồi anh khẽ khàng ra đi để tâm hồn nó héo đi…khát khô vì thiếu nước…
“Long ơi…” nó giật mình, chùi nước mắt, quay lại và kia…anh đang đứng đó…mặc chiếc áo do nó tặng…đi đôi dép do nó mua…và thấp thoáng trên tay anh là chiếc nhẫn của nó…anh đã già đi rất nhiều…khô khốc hơn…cằn cõi hơn…chính chắn hơn rồi…Anh chạy lại và ôm nó vào lòng…hôn lên má…lên tóc của nó…siết chặt nó như chưa bao giờ anh được ôm nó… “Anh đã lại có em…có em thật rồi…” anh siết nhẹ tay nó và nói…
- Vậy tại sao anh không đi tìm em sớm hơn…nó sung sướng hỏi lại anh
- Anh không can đảm em à…anh đã làm tổn thương em rất nhiều…anh xấu hổ và không muốn gặp em…nhờ cô ấy…cô ấy đã động viên anh nên đi tìm em…và anh lang thang ra đây…tìm hết sức mạnh của anh để tìm em…và…và anh đã gặp em…em à…Anh yêu em nhiều…
Nó và anh ôm nhau thật chặt…siết nhau thật nồng ấm…cả hai lại nắm tay đi trên con đường kỷ niệm…ngoài kia chuông nhà thờ reo vang báo hiệu một đêm Giáng Sinh an lành…một đêm Giáng Sinh hạnh phúc… tất cả đã trở lại…tốt đẹp…hạnh phúc và trọn vẹn như ngày nào… Mỗi người đều có khoảng lặng riêng của mình, chỉ có ở nơi đó họ mới dám sống thực với chính bản thân mình và dám đối diện với sự thật, vì đơn giản là một lí do... lí do mà họ không thể nói ra được...
(Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bad prince vào 04/12/2009 08:24 PM)
Hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để tìm về...!!!
Thật khó để mà định nghĩa được tình yêu. Chỉ gặp anh một lần mà tôi đã yêu để rồi nhớ nhung da diết để rồi giữa tôi và anh có một thứ tình cảm đặc biệt. Tôi không biết phải đặt cho thứ tình cảm đó cái tên gì nữa. Tôi cũng chẳng biết anh có yêu tôi không. Tôi chỉ biết một điều mà thôi, tôi yêu anh. Tôi yêu anh trong nghịch cảnh nên chẳng thể đến với anh, đành phải cất bước ra đi để anh có được hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh một người thích hợp với anh hơn tôi. Những tưởng rời xa nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm thì tôi có thể quên được anh. Nhưng không, dù đã trải qua nhiều mùa thu nơi đất khách quê người tôi vẫn không thể quên được anh. Tôi tự hỏi, làm sao có thể quên được anh đây.
“Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm... Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm…”
Lời bài hát vang lên đâu đó trên phố. Tim tôi chợt nhói đau như có trăm ngàn mũi kim đâm phải. Hình ảnh của người ấy chợt hiện về trong tâm trí tôi.
Ngày trước tôi và người ấy quen nhau trong một dịp tình cờ và chính dịp tình cờ đó đã làm nên mọi chuyện, đã khiến cho tôi phải nhớ nhung người ấy suốt đời. Tôi và anh học cùng trường nhưng chưa hề gặp mặt và biết nhau. Lần đó, tôi và anh cùng thi tuyển vào làm cộng tác viên cho thư viện của trường. Trong lúc làm bài tôi làm được hết, còn anh bị vướng mắc vài câu.
- Em chỉ giúp anh mấy câu này được không?
- Thì anh cứ coi trên thanh công cụ đó, tìm đi, em làm còn không kịp nữa.
Một chút ích kỷ trẻ con mà tôi đã không giúp đỡ anh. Kết quả vòng thi thứ nhất của tôi khá tốt. Nhưng không ngờ đến vòng thi thứ hai tôi lại không được thông báo để đi thi và kết quả là tôi đã bị loại . Còn anh thì trúng tuyển và trở thành cộng tác viên.
Lần đó chỉ gặp anh vỏn vẹn có một lần nhưng ánh mắt và nụ cười của anh đã lưu lại rất sâu trong tâm trí của tôi. Có lẽ đó là hình ảnh mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên.
Thời gian sau đó, tôi vẫn lên thư viện đọc sách đều đặn. Giờ đây khi lên thư viện tôi lại có thêm một nềm vui nữa là được ngắm nhìn anh, được nhìn nụ cười ấm áp của anh. Tôi thường gọi anh là honey trước mặt một vài người bạn thân. Tôi hay nói đùa là “mỗi khi stress thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của honey là hết stress liền”. Quả đúng như vậy, những lúc có chuyện buồn thì chỉ cần nhìn thấy anh cười và nói chuyện vài câu với anh là tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Thật không ngờ, câu nói đó lại được người bạn thân của tôi lưu ý tới.
Những ngày sau đó, tôi lên thư viện và đều mong muốn gặp anh. Tôi thường nhờ vã anh chuyện này chuyện kia, có những chuyện trái với nguyên tắc của thư viện nhưng anh đều vui vẻ giúp đỡ. Lần mà tôi nhớ nhất là khi máy tính bị hư, tôi không tra cứu được tài liệu cần tìm.
- Anh ơi! Kiểm tra dùm em cái máy tính xem, nó bị làm sao đó!
- Máy này bị lỗi rồi, em xuống phòng đọc ở dưới mà dùng máy khác.
- Không biết máy ở dưới có bị sao không nữa?
- Được rồi! Để anh đi coi cho. … - Máy ở dưới cũng bị hư luôn rồi.
Anh tỏ ra vui vẻ và giúp đỡ tôi nhiệt tình. Điều khiến tôi nhớ nhất và có cảm giác gần anh nhất là khi anh vừa nói “máy ở dưới cũng bị hư luôn rồi” vừa dùng bàn tay chạm vào eo tôi. Một cái chạm nhẹ thôi khiến cho tôi có một cảm giác lạ kỳ, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày hạnh phúc, khi mỗi ngày tôi đều được gặp anh, đều được nhìn thấy nụ cười của anh, đều được cùng anh trò chuyện. Trong thâm tâm, tôi đã thực sự yêu anh nhưng tôi không muốn nói ra điều đó. Tôi chỉ hi vọng sao cho những tháng ngày tôi bên anh cứ êm đềm mà trôi đi. Nhưng cuối cùng, giông tố cũng kéo đến cuộc đời tôi. Người bạn thân của tôi vì tính tình còn trẻ con nên đã đem chuyện đó ra đùa. Bạn tôi đã nhắn tin với anh, trò chuyện với anh. Nội dung câu chuyện ra sao thì tôi chẳng biết. Nó chỉ bảo với tôi là đang cố ghép đôi tôi với anh. Tôi đã ngăn cản nhưng nó vẫn không chịu nghe tôi khuyên mà vẫn tiếp tục nhắn tin với anh. Sau một thời gian dài nhắn tin, hôm nó hẹn anh ra gặp mặt ở trường và trước áp lực của tôi nó buộc phải nói rõ mục đích nó nhắn tin với anh. Nó bảo với anh rằng nó muốn ghép đôi tôi với anh. Sau khi nghe xong có vẻ như anh khá sốc và không cảm thấy thoải mái trước sự trêu đùa của nó nhưng anh bỏ qua. Nhưng đối với tôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến… Tôi và anh vẫn thường gặp nhau trên thư viện nhưng không còn có được cái cảm giác của ngày xưa. Thậm chí, anh còn chẳng muốn nhìn mặt tôi, không cười nói với tôi như ngày trước nữa. Cách cư xử đó như trăm ngàn mũi kim đâm vào lòng tôi. Tôi cảm thấy đau đớn, hụt hẫng, cảm thấy đã mất đi một cái gì đó quý giá nhất trong đời. Sau một thời gian dài đau khổ, phải chịu đựng áp lực, cuối cùng tôi quyết định điện thoại và hẹn anh ra gặp mặt. Lần này đứa bạn thân lại tiếp tục can thiệp và như lần trước sự can thiệp đó chẳng giúp ích gì mà còn làm mọi chuyện đổ vỡ. Không gặp mặt anh được, tôi lại điện thoại hẹn anh, lúc đó cả tôi và anh đều ở trong trường.
- Alo! Anh hả? Em muốn gặp anh để giải thích tất cả mọi chuyện.
- Anh biết rồi! Anh biết rõ hết. Không có gì phải giải thích. Lo mà học hành đi…
Tôi tưởng như mình có thể bật khóc tức tưởi sau khi anh gác máy. Vang vang từ đầu dây bên kia là những lời nói gắt gỏng. Có thể nói, đó là buổi chiều buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn hét lên, tôi muốn khóc lớn lên… nhưng tôi không làm được vì tôi từng nhũ với lòng là sẽ không bao giờ rơi lệ nữa từ khi học lớp 7.
Rồi buổi chiều hôm ấy cũng êm đềm trôi đi nhưng nỗi đau trong lòng tôi không thể trôi đi êm đềm như vậy. Những tưởng sẽ khó vượt qua kỳ thi cuối học kỳ với nỗi đau trong lòng đó, nhưng cuối cùng chuyện thi cử cũng qua đi êm đẹp còn nỗi đau thì vẫn nguyên vẹn.
Sau thời gian dài sống trong tình trạng stress tôi lấy hết can đảm viết email cho anh. Mong muốn duy nhất của tôi là gửi mail cho anh và sau đó đi mùa hè xanh với hy vọng rằng ngày trở về mọi chuyện sẽ êm đẹp, tôi có thể quay về cuộc sống bình thường của mình. Sau chuyến đi gần một tháng, tâm trạng tôi đã lại bình thường. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp vì anh đã cư xử bình thường trở lại với tôi khi tôi cùng làm việc ở thư viện cùng với anh (chuyện là, sau khi đi mùa hè xanh về tôi đã trúng tuyển vào làm cộng tác viên thư viện). Một ngày nọ tôi mở mail và nhận được một lá thư từ anh, nhưng khi đọc kỹ thì tôi mới phát hiện đó không phải là anh mà là một người cùng tên với anh. Khi ấy tôi biết mình đã gửi nhầm địa chỉ. Từ ngày phát hiện ra chuyện đó, tôi cảm thấy nỗi đau ngày xưa quay trở lại. Ngày ngày đến lớp tôi mang bên mình cái tâm trạng cùa ngày xưa- ngày mà anh không đến gặp tôi. Suốt một thời gian dài cho đến khi anh và tôi lần lượt rời xa mái trường đại học tôi vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng đó. Bản thân tôi là người bảo thủ, đặc biệt là khi đã thích thứ gì đó thì tôi quyết phải có cho bằng được, nếu không có được thì suốt đời vẫn không thể cam lòng.
Sau khi ra trường, tôi và anh vẫn giữ liên lạc như những người bạn bình thường. Một hôm, sau những kiềm nén tâm trạng trong bao năm tôi lại quyết định viết email cho anh. Lần này tôi tin chắc đã gửi đúng địa chỉ. Bảy ngày sau, tôi nhận được một email hồi âm của anh. Anh bảo là hiểu hết tình cảm của tôi, nhưng… đời luôn có chữ nhưng, anh chúc tôi sẽ tìm được một nửa của mình. Mặc dù câu trả lời khiến tôi cảm thấy đau nhói con tim, nhưng ít ra tôi cũng đã dũng cảm nói hết tình cảm của mình dành cho anh. Từ ngày đó, tôi ít liên lạc với anh hơn và cảm thấy lòng mình cũng thanh thản hơn.
Vào một ngày cuối thu anh đến thăm tôi, khi thấy anh đến bất ngờ, tôi cảm thấy vui mừng nhưng cũng rất đỗi hồi hộp. Sau một hồi trò chuyện, anh đưa cho tôi tấm thiệp hồng và nhắc tôi nhớ đến tham dự chia vui cùng anh. Đồng thời đó cũng là dịp gặp mặt những bạn bè cùng thời sinh viên đã xa nhau lâu ngày. Cầm tấm thiệp hồng trong tay mà tôi tưởng như đang cầm một khối băng, tay tôi run lên và đánh rơi tấm thiệp xuống đất. Tôi cúi người xuống nhặt và cảm thấy mắt mình ươn ướt. Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. Anh nhìn tôi, cũng vẫn cái nhìn nhiều năm về trước, cái nhìn cho tôi một cảm giác bình yên- cái nhìn mà suốt đời tôi không thể nào quên được.
- Em có sao không?
- Em không sao. Chỉ là hơi bất ngờ. Chúc mừng anh, em sẽ có mặt để chúc mừng anh và vợ anh.
- Em thật sự không sao chứ!
- Em nói rồi, em không sao, chỉ hơi xúc động.
Tôi nói tiếp:
- Đương nhiên là phải khóc thôi khi mà người mình yêu đi lấy vợ chứ.
Kết thúc câu nói ấy là một cái cười giòn tan để xua đi không khí vắng lặng trong căn phòng.
Anh nhìn tôi và nở một nụ cười.
- Anh mừng vì em không sao. Thôi anh về nha. Nhớ đến sớm đó.
Tôi tiễn anh ra cổng. Cánh cửa sắt đóng lại, tội ngã khụy xuống sân khóc nức nở, tôi thét lên với ông trời: “Tại sao? Tại sao, lại cho tôi sống trong nghịch cảnh này”.
Cuối cùng ngày cưới của anh cũng đến, tôi đến buổi tiệc với một nụ cười tươi, một lời chúc tốt đẹp dù trong lòng nặng trĩu. Buổi tiệc diễn ra êm đẹp, tôi được gặp lại nhiều bạn bè cũ. Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, mỗi công việc mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu như ai nấy đều giữ được sự trẻ trung, tươi trẻ của ngày xưa.
Cuối buổi tiệc, tôi nhắn tin gọi anh ra một góc của nhà hàng.
- Em gọi anh ra có việc gì không?
Tiếng nói vang lên từ phía sau lưng. Tôi quay lại.
- Em gọi anh ra chỉ để nói vài điều và chia tay anh.
- Có gì, em cứ nói.
- Anh có thể nói cho em biết, anh có một chút tình cảm nào đó dành cho em không. Nếu có, đó là gì?
- Anh! Anh thật sự có cảm tình với em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Em là một người dễ mến, tạo cho người ta một cảm giác yêu mến ngay từ lần đầu gặp.
- Tình cảm anh dành cho em là tình cảm của hai người bạn tri âm, em luôn là người biết lắng nghe anh, mỗi khi anh có chuyện không vui. Tình cảm đó cũng là thứ tình cảm của một người anh dành cho một người em, anh muốn che chở cho em suốt đời với tư cách một người anh.
Tôi không sao kiềm được nước mắt của mình.
- Em rất vui khi được nghe anh nói điều này.
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
- Sao em lại khóc nữa rồi.
- Em vui nên mới khóc. Lạ thật, đúng không anh! Con người ta khi buồn thì khóc đã đành, khi vui cũng khóc.
- Anh rất tiếc. Vì chúng ta gặp nhau không đúng lúc, không đúng vị thế, tình cảm của chúng ta không đúng với quy luật của tự nhiên. Anh không đủ can đảm để vượt qua nghịch cảnh cùng em. Anh thành thật xin lỗi.
- Em biết. Em hiểu anh mà. Anh là người con duy nhất của gia đình. Anh phải có trách nhiệm với gia đình mình. Em không trách anh.
Anh có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em không.
- Em nói gì mà nghe ghê vậy.
- Không có gì. Ý em là tâm nguyện cuối cùng trước khi em rời Việt Nam.
- Em nói đi.
- Anh có thể ôm em vào lòng được không? Một lần và mãi mãi.
Anh choàng tay qua người tôi. Tôi ngã vào ngực anh. Một cảm giác ấm áp lạ thường mà tôi chưa từng có được trong đời. Tôi muốn thời gian đứng yên lại để tôi mãi được ở trong vòng tay của anh như hiện giờ. Dù đã nhũ với lòng là không khóc nhưng tôi vẫn không sao kiềm được. Anh lại đưa tay lau nước mắt cho tôi.
- Em đừng khóc nữa. Nếu có kiếp sau, anh nguyện yêu em suốt đời.
Và rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn- Cái hôn mà đến lúc về bên kia thế giới tôi cũng không quên được.
Giây phút hạnh phúc trong vòng tay anh, ấm áp nhưng ngắn ngũi cũng qua đi.
- Chào tạm biệt anh. Em đi nước ngoài. Không biết là khi nào về nữa. Năm năm, mười năm, hai mươi năm cũng có khi là đến hơi thở cuối cùng em mới trở về Việt Nam. Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Em đi.
Tôi quay mặt bước đi với dòng lệ chảy dài trên má. Bàn tay lạnh buốt của tôi từ từ rời khỏi bàn tay ấm áp của anh. Sự xa rời của đôi bàn tay ấy cũng là sự chia ly có thể là vĩnh viễn của tôi và anh.
Thoáng chốc đã mười mùa thu trôi qua, lần đầu tôi trở về sau mười năm xa quê hương Việt Nam. Về lại quê hương với một tâm trạng nhớ nhung, nhưng thoải mái, vui vẻ sau những thành công ở nước ngoài.
Bước đi trên con đường ngày xưa, thoang thoảng trong gió là mùi hoa sữa thơm lừng. Một cảm giác thân quen chợt ùa về làm choáng ngợp tâm hồn tôi.
Bất chợt đâu đó vang lên ca khúc quen thuộc mà một thời tôi yêu thích và thường hay nghe. Như một tất yếu, hình ảnh anh lại hiện về trong tâm trí tôi. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng: tôi yêu anh nhiều hơn so với những gì tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng là đã quên được anh sau mười năm dài ở hải ngoại. Nhưng không, tình cảm tôi dành cho anh là thứ tình cảm bất diệt. Tôi tự trách mình tại sao lại có một con tim yếu mềm như thế.
“Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm… Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm…”
Hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để tìm về...!!!
Đêm càng là đêm. Nham nhám. Đục ngầu. Lòng thành em vô nghĩa, nhẹ tâng, đi như bay vào đêm. Ánh sáng leo lắt của đèn đường dàn hai bên phố đổ xuống, khiến bóng em dài vô tận. Đi hoang. Em chùng lòng. Đêm, cứ càng là đêm.
Không nhớ là đêm thứ mấy. Vì có ai đếm được những ngày đau thương? Em tự nhủ mình. Cứ bước đi những đêm không ngủ. Phố thì khuya, em thì lênh thênh. Chùng bóng dài hơn cả phố. Chẳng khóc, mà ánh đèn trên cao nhòe nhoẹt. Khó thở. Em toàn thương anh, thương vô cùng. Nhiều khi, em cứ tưởng, anh đang hẹn em cuối con đường. Đường vàng vọt, ánh sáng đắng đót, anh thì cũng bạc bẽo không hơn...
Hai mươi tuổi, em già hơn cả sự vô tình mà anh ban cho em.
Nguyên cớ của sự chia ly, cũng khó hiểu như đôi môi anh sần sùi, khi ngọt ngào, khi chát chúa thờ ơ lúc chạm vào môi em. Em chỉ biết, không còn anh khi trời đầy gió. Vào mùa mưa, em không cần khô héo, cũng đủ úng tàn. Có khi, em cũng chẳng hiểu nổi mình.
Như lúc này, em không biết là em đang đi đâu. Rồi, về đâu...
Chỉ duy nhất một điều em còn lí trí để bình tâm suy nghĩ, là em còn rất yêu anh. Yêu bao giờ cũng thú vị hơn là được yêu. Cớ chăng sự đau khổ là đôi điều thú vị. Xoa dịu em bằng sự mất anh, chỉ làm em thêm lở loét tâm mình.
Em tựa lưng vào cột đèn, chơ vơ giữa phố. Đôi chân mỏi mệt. Trên cao những con thiêu thân hân hoan lượn quanh vùng sáng nhất, em thắc mắc, khi trời sáng, chúng sẽ đi đâu? Em huyễn hoặc mình cũng như bầy thiêu thân, bất định lao vào thứ ánh sáng quyến rũ là anh mà bất chấp tất cả. Những con thiêu thân mù quáng mà chết, còn em chỉ hoang mang khôn cùng.
Bất chợt, em thấy..., hình như một bao thư ai đó đính trên cây cột đèn. Bức thư đính trên cao, cảnh tượng lạ lẫm. Em với tay, gỡ xuống. Bên trong cộm cộm, chắc hẳn là một cây viết, kèm theo là mảnh giấy vuông vức. Chỉ đơn giản hàng chữ đều đặn: "Đi về đi". Sự hoảng hốt trong lúc này là một cảm giác rất tệ. Bức thư của ai và viết cho ai? Và cây viết để sẵn? Em lấy cây viết trong bao thư ra, ghi vội: "Cám ơn. Nếu bạn đang khuyên tôi thì lời khuyên này không được tốt lắm. Bởi vì tôi không muốn về nhà."
Kế bên cây cột đèn, dãy nhà chung cư im ỉm, chai lì... Có thể đâu đó là ánh mắt đang nhìn mình. Mà phải, cũng đành về thôi...
***
Những dòng chữ cứ tồn tại như thế, bơ vơ trên cây cột đèn trong những đêm vàng vọt. Phải chăng có kẻ giễu chuyện nào đó đang cố tình trêu chọc em? Nhưng cái kiểu trêu chọc bằng sự quan tâm thì thật là một điều bí ẩn dễ chịu. Gã - chủ nhân của tấm bao thư đính trên cao kia, không chịu nói mình là ai, tên gì. Mà gã dường như cũng chẳng bao giờ bận hỏi em điều ngược lại. Gã chỉ viết, bằng cách nào nào đó, đêm nào gã cũng thấy em ngang qua đây, đừng rất lâu dưới gốc cột đèn này, nên quan tâm, thế thôi. Có lần em hỏi gã tại sao phải quan tâm một đứa con trai, gã trả lời, trông em thấy thương. Sự ngắn ngủi của gã khiến em chạnh lòng. Em chờ đợi, vẫn chưa có câu hỏi nào về cái lí do hàng đêm khiến em xuất hiện nơi này. Cho đến một ngày, gã viết:
"Có nhiều lí do khiến một người thường lang thang trong đêm. Dù là gì đi nữa thì mọi chuyện hình như rất đáng buồn, đúng không? Anh đoán, em đang bị thất tình."
"Nếu anh chờ đợi sự đắc thắng bằng việc đoán mò của mình, thì xin chúc mừng anh. Sự quan tâm của anh chỉ dừng lại chừng đó thôi sao? Thay vì anh biết tôi đang thất tình, anh có thể giúp tôi đôi điều gì đó không, ngoài cái cách anh phải làm tôi nhìn ngang nhìn dọc phiền hà tìm xem anh trốn ở xó nào?"
Em thấy mình rưng rưng, ngang ngược vô cớ, không kiềm lại được. Biết mình giận gã một cách không có nguồn cơn, rồi lại bật khóc, kì cục lắm. Bao nhiêu dồn nén chất ngất trong lòng mà em cứ ngỡ mình thành khô khốc, nay tuôn trào ra cả. Em chạy nhanh vào đêm. Vỡ òa đã đủ lí do đó thôi...
Suốt một tuần sau đó, không lang thang vô lối trên ngả đường nhạt nhoà ấy nữa, em chỉ biết vùi vào chăn mà khóc. Em hoài nghi về anh, em, về những hình ảnh chắp vá mờ nhạt, những điều em không hề hiểu. Và cả, những dòng chép vàng ngắt bí mật dưới ngọn đèn vô số bầy thiêu thân. Có thể đối đầu với việc không còn anh, nhưng với gã, thì toàn một nỗi xấu hổ đến nghẹn ngào.
***
Mùa thu, những bước chân đi suốt mùa mưa, đã lành lặn hơn trước. Em dần thông thoáng hơn trong những giấc mơ thiếu anh. Hơi thở cũng đều đặn. Sự hoài nghi nào cũng phải kết thúc. Thôi thì anh như gió, đậu lại một chút, rồi hừng hững bay xa. Em cũng chỉ còn bận tâm như thế, bận tâm về những cơn gió đêm đầu thu, lạnh hây hây. Bâng khuâng vô vọng.
Có nhiều khi, em nghĩ về những dòng chữ bàng bạc trong đêm.
Gã là ai trong tháng ngày loay hoay, lạc bước mãi không tìm ra lối. Gã ở đâu giữa vô vàn ngóc ngách mà ánh sáng của ngọn đèn đường không bao giờ lan tới được. Và gã còn để lại những gì trong bức thư lạc lõng ngoài kia...
Đêm mùa thu, mưa phùn bất chợt. Gió hanh hanh nghe man mác nỗi buồn của mùa cũ. Em cầm ô, đi trên phố tay hứng vài hạt rơi. Biết mình xanh xao quá. Chiếc ô ngăn mưa, nhưng không làm ấm. Những màu sáng vàng võ quen thuộc soi rõ từng hạt mưa xiên xiên, tạo nên một nét cô quạnh của phố. Mà em thì, cô quạnh cũng ngút mấy mùa.
Chợt lòng nghĩ, vào đêm có mưa thế này, chiếc bao thư ấy, sẽ ra sao...? Thêm vài bước vô định, em tìm góc quen. Nhiều hình ảnh ùa về gẫy guộc không xâu kết lại được, em run run quá... Chẳng hình dung được mình sẽ sắp chạm phải điều gì. Trên cao, không còn những con thiêu thân lao mình. Chỉ còn em...
Chơ vơ trên thân cột đèn không còn là tấm bao thư quen thuộc, thay vào đó là một hộp gỗ nhỏ có ngăn kéo được đính một cách ngay ngắn. Có thể là chiếc bao thư nằm trong đó, trốn những cơn mưa. Em nhớ tới cây viết để sẵn lại, gã quả thật là một gã trai cẩn thận. Điều đó có nghĩa là, gã còn quan tâm đến em? Mở ngăn kéo gỗ, bức thư còn nằm im lìm. Em cần phải bình tâm... Những hàng chữ, thật dài, thật dài... Hình như mọi chuyện chỉ mới hôm qua, cái hôm em rưng rức chạy nấp vào đêm đen ấy.
"Anh xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của em. Cho là anh không cẩn trọng trong lời nói, nhưng thực tâm anh rất muốn chia sẻ với em. Nếu việc anh không xuất hiện trước em là một sự phiền hà, thì anh xin phép được gặp em nhé, em có đồng ý không?
Nào, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ xuất hiện ngay thôi. Lúc nào, anh cũng ở gần sát bên em. "
"Đã quá 12 giờ đêm, có thể là em không tới. Anh đành viết tiếp cho em.
Em có chuyện gì chăng, hay là em giận anh ghê gớm chăng? Hy vọng đến lúc này, anh muốn gặp em, không còn là quá muộn chứ?"
"Anh vẫn chờ em hằng đêm.
Chỉ cần em đứng ở đây và gật đầu. Anh sẽ ở bên em ngay. "
"Anh biết mình đang trông chờ một thứ gọi là vô vọng. Em nhỉ?"
Những giọt nước mắt rơi không định hình, lã chã nhòe lan ra cả trang giấy. Em khóc. Cũng biết mình không nên mít ướt như thế. Không nhớ cái đêm em khóc lần trước, là vì gã hay vì anh. Nhưng em biết rõ lần này, em khóc vì điều gì. Ngồi bệt xuống tựa lưng vào cột, tay em không còn sức cầm nổi chiếc ô.
Gọi là, một chút lỡ làng hay sao...?
"Chờ em là một sự vô vọng, nhưng nếu nó đổi lại bằng niềm vui cho em, thì anh cũng mãn nguyện. Người vui trở lại, thì không bao giờ ra phố lúc nửa đêm đâu, em nhỉ. Em ráng lên nha. Nhưng dù thế nào nếu em đọc được những dòng này, anh vẫn chờ em một cái gật đầu."
...
"Những đêm gần đây thường hay có mưa nhẹ, chiếc hộp gỗ này có thể làm thư không bị ướt, em nhỉ.
Em à, ngày mai anh phải đi xa rồi. Bằng nhiều cách, anh nghĩ mình khó có thể quay lại nơi này. Em nhìn lên cao đi, có thấy chiếc ban công gần nhất với cây cột đèn này không? Thật ra ngày nào, anh cũng đứng ở đó, nhìn em.
Em thật đặc biệt khi đêm nào cũng đứng ở đây, anh rất muốn làm quen với em. Anh biết là em có nhiều chuyện buồn lắm phải không?
Anh rất mong trên tay em đang cầm bức thư này. Nào, em cứ nhìn lên đi, anh đang đứng ở đây. "
"Muốn nói với nhau nhiều điều, mà kết cuộc thì cũng đâu có nghĩa gì, em nhỉ. Bức thư này anh sẽ vẫn để ở đây. Như có một ngày bất chợt, em ngang qua, đọc được, thì, em hãy nhìn lên nhé.
Tạm biệt em. "
Nghe lạnh buốt lên trên não. Cơn mưa phùn càng lúc càng lún sâu vào lòng đêm. Em chẳng biết mình lạnh nhói trong tim, hay lạnh ướt át trên da thịt. Chỉ biết rằng, những nạn rứt mơ hồ vừa đủ để hứng trọn một cơn mưa...
Trên cao, chiếc ban công heo hắt không tồn tại gã. Chỉ một khoảng không nhàn nhạt. Em cố tìm ra một dáng quen dù là trong tưởng tượng, mà toàn im bặt. Một tấm bảng gỗ treo lơ lửng ở góc ban công, hiện rõ dòng chữ được xịt nắn nót bằng sơn:
"Anh tin là em sẽ nhìn lên đây, bởi anh biết anh không hề vô vọng."
Đúng là, gã không hề vô vọng. Riêng em, dường như đang đánh mất một thứ không biết gọi tên.
Trong ngăn kéo gỗ, cây viết nằm chờ đợi. Em cầm lên, cố gắng viết bằng bàn tay tê cóng:
"Em chỉ thôi nhìn lên khi chừng nào thấy được anh."
Đêm sắp tan. Cơn mưa lất phất cũng vùi mình vào lòng đường lạnh. Em gấp lại chiếc ô, tiếp tục bước đi . Cảm giác nhẹ tênh. Cô gắng suy nghĩ một vài điều... Có những người như anh, một đời không với tới. Có những người như gã, gần gũi và xa lạ, lỡ làng mông lung.
Và... Có những người như em, luôn đi tìm mình trên những ngả đường vô nẻo...
Hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để tìm về...!!!
Cuối tuần, thường gợi cho con người ta nỗi hoài niệm về thời xa vắng, về một miền kí ức đã trôi dạt vào quá khứ
Cuối tuần, mọi người thường làm gì nhỉ? Đi chơi cùng nhóm bạn, con gái thì shopping, tụ tập ăn uống hay chí ít cũng là tán gẫu? Cuối tuần, thường là lúc mọi người tụ họp trong tổ ấm của mình sau một tuần làm việc mệt nhọc, con cái về thăm gia đình, được nói chuyện cùng bố mẹ; cháu được ông bà thưởng quà vì có thành tích học tập tốt, thật vui và hạnh phúc.
Cuối tuần, giành cho những đôi lứa yêu nhau được chìm ngập trong niềm hạnh phúc sau những ngày bận rộn.
Cuối tuần, thường gợi cho con người ta nỗi hoài niệm về thời xa vắng, về một miền kí ức đã trôi dạt vào quá khứ.
Cuối tuần, em vẫn phải tới lớp. Còn nhớ khi em than: “Thứ 7 mà vẫn phải học cả ngày anh à!”, anh mắng yêu: “Em đi học, còn anh, thứ 7 vẫn đi dạy thêm để… sau khi dạy về là muốn chạy nhanh tới em nè”. Anh có lúc… tinh nghịch vậy đó. Và từ đó, em không thấy việc phải đến lớp học vào ngày thứ 7 là một áp lực nữa, ngược lại, thấy vui và hạnh phúc lắm anh à, vì luôn có anh kề bên động viên em.
Cuối tuần, sau buổi tối đi dạy Võ thuật về, anh lại tắm rửa rồi vội vội vàng vàng ăn cơm để chạy đến bên em, có khi anh còn không kịp ăn cơm nữa chứ. Anh bảo: “Chỉ gặp em thôi là anh thấy no bụng rồi!” Em vui và hạnh phúc lắm, anh biết không?
Cuối tuần, anh và em thường cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc của chúng mình, con đường mà em đã từng nghĩ rằng nó sẽ theo suốt cuộc đời sinh viên của em, và cho cả đến sau này nữa. Trên con đường đó mãi in hình dấu chân của anh và em, con đường đã chứng kiến những kỉ niệm ngọt ngào một thời của hai đứa, “con đường tình yêu”, em đã gọi như vậy đấy, anh còn nhớ không?
Cuối tuần, anh lại đưa em ra biển. Anh bảo anh muốn em được thư thái sau một tuần học tập vất vả cùng bao mối quan hệ khác nữa. Bên em, anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện, chuyện về cuộc sống, kể về những ước mơ, những dự định cho tương lai của chúng mình. Cuối tuần là lúc tâm hồn con người ta được thư giãn và nhẹ nhàng hơn để có thể thoải mái thực hiện những kế hoạch của mình phải không anh?
Cuối tuần, anh thường chở em đi ăn những món ăn mình thích, đi xem cảnh thành phố lúc về đêm, cùng đứng trên cây cầu quen thuộc và ngắm biển, ngắm trời sao…
Cuối tuần, hạnh phúc càng nối lại gần nhau hơn!
Nhưng… những lúc đó, em đâu hình dung được, nếu một ngày em không có những ngày cuối tuần như thế nữa thì sẽ thế nào đây?
… Cách đó một quãng thời gian dài… Cuối tuần của em hiện tại: Cuối tuần không anh!
Cuối tuần không anh, sao đêm dài và nhạt nhẽo thế? Đêm về mang theo cái lạnh của mùa đông càng làm tâm hồn em thổn thức. Thứ Bảy không anh, mùa đông không anh! Từ nay em sẽ sống những ngày không có anh ở bên, và cho đến bao giờ, bao giờ em mới tìm lại được những ngày cuối tuần trước đây hả anh? Có bao giờ không anh?
Cuối tuần không anh, em một mình lang thang dọc phố, nhìn ánh đèn đêm mờ mờ ảo ảo, nhìn dòng người qua lại tấp nập. Hình như ai cũng đang cố chạy xe thật nhanh để tới nơi cần tới, và… bất chợt thấy ai đó đang hạnh phúc bên nhau, tim em khẽ rung lên, “Mình cũng đã từng như vậy đó!”. Cuối tuần, một mình đi dạo phố thế này, có ai nghĩ là em bị “hâm” không anh nhỉ? Chắc là có. Em cũng thấy vậy đó, nhưng không sao hết, tại mình… một mình mà! Phố xá cũng nhộn nhịp, đông vui là vậy, mà sao… lòng lại buồn thiu! Ừ thì… “phố đông vui chỉ vắng bóng anh” mà! Bỗng, cảm thấy cay xè nơi khoé mắt. Nước mắt ư? Chảy để làm gì thế kia?
Cuối tuần không anh, em trở về gác trọ, nơi mà trước đây anh vẫn ghé chân, bây giờ… tự hỏi “anh đâu rồi?”, lại nhớ, nhớ về một miền kí ức, lấp lánh niềm vui lẫn nỗi buồn và cả cái mặn chát của từng giọt nước thấm vào bờ môi.
Cuối tuần, mình em với em, ôm nỗi nhớ về một người đã xa!
Hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để tìm về...!!!
Một sáng, tỉnh dậy, nhìn quanh quất trong căn phòng màu trắng, bỗng nhiên lại muốn khóc vì sự cô đơn như thứ thuốc độc làm cay nồng lên tận óc.
Hơn một năm sống ở tiểu bang New Jersey, tôi vẫn chưa cách nào thoát khỏi cảm giác đó vào mỗi buổi sáng thức dậy... Hiện giờ đang là mùa đông, cái lạnh tê buốt thường dễ khiến những người độc thân xa xứ như tôi cảm thấy chạnh lòng. Nơi tôi ở là điểm lạnh nhất của New Jersey vì nằm phía bắc ngay cạnh bên thành phố New York. Chẳng ai dại gì ra ngoài vào thời điểm này nếu không có chuyện cần kíp.
Tôi nhớ khi còn ở Việt Nam, người yêu cũ của tôi luôn mơ ước được sống ở một đất nước có tuyết, được thích thú chơi trò chọi tuyết hay nằm ngắm tuyết rơi bên cạnh người yêu. Tôi bảo sống ở đâu cũng được, miễn là cạnh em.
Giờ thì tôi đang ngồi ở cửa sổ, cũng ngắm tuyết rơi ở một đất nước xa lạ, chỉ có khác là một mình. Và tôi là người chọn lựa điều đó.
***
Mùa đông ở đây buồn vì không thể đi dã ngoại hay vui chơi các hoạt động ngoài trời. Chắc vì vậy mà mùa đông là mùa có nhiều lễ hội lớn nhất. Cuối tháng 10 mọi người nô nức chuẩn bị ngày hội hóa trang
Halloween, cuối tháng 11 là chuẩn bị lễ tạ ơn Thanksgiving, cuối tháng 12 lại tiếp tục đến Giáng sinh và đón năm mới. Đây là thời gian đoàn tụ gia đình đầm ấm để xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng tôi thì không có gia đình ở đây. Lần đầu tiên thấy “rừng cây pha lê" trong những ngày đông giá lạnh, tôi đã thích thú reo lên vì sự lung linh của nó. Cả rừng cây đông đá rực sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Nhưng càng nhìn ngắm chúng lâu, chỉ đến cuối mùa đông lòng đã thấy hoang lạnh, cảm giác trơ trọi và buồn tẻ khi nhìn những cành cây như thủy tinh ấy.
Tôi rời khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt. Ngoài trời, tuyết rơi dày và vắng vẻ. Chẳng ai muốn đi ra ngoài vào những ngày mùa đông lạnh giá này.
Tôi online để check mail và lướt qua Facebook của mình. Như một thói quen, tôi vào ngay trang blog của em.
Vẫn là câu status cũ: “Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh!”…
“Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh!...”.
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ em, vào một ngày Sài Gòn buồn, nhưng không có lá vàng rơi, chỉ có nước mắt em rơi lặng lẽ trên má… Tôi nhớ có lần, em đã hỏi: “Có bao giờ anh khóc vì một người, ví dụ như em?”. Tôi đã im lặng, vì chưa bao giờ tôi phải khóc.
Khoảng thời gian tôi còn ở Việt Nam, sự bận rộn và những chuyến công tác dài ngày thật sự làm tôi chẳng thể còn nghĩ điều gì khác trong đầu. Những tin nhắn và e-mail của em, tôi còn không có thời gian đọc, huống hồ gì trả lời. Sau một ngày, nằm lên giường là tôi chỉ muốn đánh một giấc thật dài.
Đến khi sực nhớ, mình đã không buồn liên lạc với em suốt cả hai tuần, gọi điện, em bật khóc bảo, anh không hề thấy nhớ em sao. Em có chết quách ở một xó xỉnh nào thì anh cũng đâu biết. Tôi chỉ im lặng, rồi thỏ thẻ: “Chẳng bao giờ anh để em phải khóc vì anh nữa đâu…”. Nhưng rồi, em vẫn khóc vì tôi nhiều lần sau đó. Nhiều lần tự hỏi, vì sao em lại có thể chịu đựng nhiều đến vậy vì tôi. Không có những lần tôi đi mua hoa hay váy áo tặng em, cũng không có những bức e-mail và tin nhắn đẫm mùi tình yêu… Em làm tất cả những điều mà lẽ ra một người đàn ông khi yêu phải làm. Tặng hoa, mua giày, mua áo, quần lót cho tôi… Em chăm sóc tôi chu đáo như thể cả hai đã kết hôn. Bao nhiêu giận dỗi rồi cũng kết thúc khi tôi đặt vào môi em một nụ hôn, rồi quấn vào nhau... Khi nằm cạnh tôi, em dụi đầu vào ngực và bảo: “Đừng để em khóc nữa vì anh!”. Tôi cười và gật đầu…
Ngày tôi báo cho em tin mình sẽ sống ở nước ngoài 5 năm theo sự bố trí của công ty, em không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, có thể vì những chuyện như thế này đã không phải xa lạ với em nữa. Em chỉ hỏi lại tôi: “Thế à, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? 5 năm, chắc gì em đợi được anh?”. Tôi cười buồn: “Rồi anh sẽ về!”.
Em đã không gặp tôi từ hôm ấy cho đến khi tôi ra sân bay, tôi đến nhà em thì mẹ bảo em không muốn gặp tôi. Em chỉ nhắn tin cho tôi một tin nhắn duy nhất:
“Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, ngoại trừ anh. Và bây giờ em lại đang khóc!”.
Tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình. Chọn lựa ra đi 5 năm, trở thành một trong những nhân viên chủ chốt của công ty nơi đất khách, được cấp nhà, cùng tiền phụ cấp ngoài tiền lương hằng tháng. Những đề án và sản phẩm của tôi luôn được công ty đánh giá cao, tiền thưởng tăng lên cấp số nhân chỉ để giữ chân tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi được gì? Tiền bạc? Danh tiếng? Tất cả đều không còn ý nghĩa khi một ngày mùa đông, tỉnh dậy, nhận ra cái mà mình thực sự cần, không phải là sự tung hô, mà chính là em.
Thế thì sao? Khi tôi nhận ra điều quan trọng đó thì tất cả đã muộn. Tôi không thể từ bỏ tất cả để trở về khi hợp đồng đã ký.
***
Chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay nhau. Nhưng mối quan hệ kết thúc một cách nhẹ nhàng như thể cả hai chưa từng có một mối tình sâu đậm. Tôi không gọi điện được cho em nữa từ đó. Rất nhiều lần, lên mạng, bằng một chương trình, tôi phát hiện rằng em đang invisble. Nhưng tôi không click vào để nói với em câu gì. Đơn giản, tôi cảm thấy rằng nếu như em không muốn trò chuyện với tôi thì cũng không nên phiền em làm gì. Vì nick tôi lúc nào cũng trong chế độ
available. Rồi tôi cũng sign out. Và sau rất nhiều lần online mong rằng em vào chào tôi một tiếng, hoặc đơn giản là nói một cái gì khách sáo như hai người xa lạ cũng khiến lòng tôi thoải mái đôi chút. Nhưng không, em vẫn lì lợm và tuyệt đối lặng im. Em đã biến tôi thành một ốc đảo giữa một đại dương bao la và em giống như một con thuyền cho dù có bão tố sóng to cũng không bao giờ chịu tấp vào ốc đảo đó.
Những gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình. Có lẽ, em không thuộc về tôi…
Bỗng một hôm, em đột ngột gọi cho tôi, bằng một số điện thoại cũ. Cảm giác hồi hộp khi nghe máy của em khiến tôi không còn nhớ rằng mình đã từng hứa lòng không bao giờ nhớ về người con gái này nữa. Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào bên kia đầu dây.
“Tại sao yêu em mà anh lại ra đi?”.
Tôi im lặng và không biết phải trả lời em thế nào.
“Em đã có người khác! Đã kết hôn, và mang thai”.
Tôi hơi sững người, rồi à, ừ, chúc mừng em. Vậy là em vẫn đang sống hạnh phúc. Vậy là những điều mà em nói, em đã làm được. Sẽ không bao giờ phải khóc vì một người như tôi nữa.
Rồi em nín khóc, và nói: “Sẽ không bao giờ em khóc vì anh nữa, thật đấy!”.
Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng em đến hôm nay. Câu nói cuối ấy cứ ám ảnh tôi mãi…
Tôi mỉm cười, ừ thôi, quên tôi và có một gia đình hạnh phúc là điều em nên làm hơn là phải chờ đợi trong một khoảng thời gian quá lâu.
***
Tôi bắt đầu có một số mối quan hệ mới. Một gã như tôi cũng có khá nhiều người thích. Nhưng tôi không mấy có cảm giác với những người đó, ngoại trừ X, một trong những nhân viên mới của công ty qua sau tôi vài tháng. Tôi ấn tượng ở X bởi mái đầu đinh và mùi nước hoa hơi khó ngửi. Nó khác với tất cả những mùi mà tôi từng biết. Sau này, tôi mới biết đó là sự trộn lẫn của một số loại nước hoa lại với nhau và không phải ai cũng thích được mùi hương đó.
X không hồ hởi làm quen hay nhắn tin thể hiện rõ như những người khác. Mỗi lần gặp nhau trong công ty, X cúi đầu chào và nở một nụ cười xã giao.
Đến một hôm, cả phòng làm việc đã về hết, ngẩng đầu lên ngao ngán vì nghĩ rằng chỉ còn mình mình thì lại thấy X cũng đang mệt mỏi ngáp dài. Tôi buột miệng: “Giờ này ở lại khuya thế?”. X dường như cũng giật mình vì vẫn còn người trong phòng, vội che miệng lại, sượng sùng: “Làm nốt tí việc thôi!”.
Sau đó X đột ngột rủ, đi ăn uống gì đó không. Tôi lưỡng lự một chút vì không nghĩ rằng X sẽ rủ tôi đi nhậu, tôi gật đầu. Thế là X dẫn tôi đến khu người Hoa trong một con phố nhỏ, vừa ăn vừa uống bia. X uống khá giỏi, làm tôi bất ngờ. X cười cười: “Hồi mới sang, buồn quá, uống một mình có khi cả hơn chục chai một đêm… Sau đó thì biết được chỗ này nhờ một người bạn chỉ. Cảm giác giống Việt Nam một chút!”. Tôi tròn mắt nhìn X, có ai ngờ trông X yếu ớt, dáng người nhỏ nhắn thế này mà tửu lượng khá vậy. “Thôi, dzô trăm phần trăm nào!”. Hôm ấy, tôi hỏi X về mái tóc cụt ngủn này, X buồn buồn: “Cắt trước khi đi, thất tình, nên quyết định tìm đường đi. Em vô làm công ty mình mới đây nhưng nhờ từng có nhiều kinh nghiệm ở công ty cũ, trước đây lại từng tu nghiệp ở Úc nên sếp quyết định cho em đi!”. X và tôi trò chuyện nhiều, không nhớ đã nói gì, chỉ nhớ chúng tôi đã rất vui vẻ.
Sau đó thì cả hai tất tả mạnh ai về nhà nấy vì biết rằng ngày mai còn phải đi làm, người nước ngoài rất ghét đi trễ. Mặc dù khá mệt nhưng buổi tối hôm ấy, hình ảnh X với nụ cười rạng rỡ cứ chập chờn trong giấc ngủ của tôi.
Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, shopping, đi đến những khu giải trí hay đơn giản là tản bộ quanh những khu phố. X biết khá nhiều điểm hay ho. Như hôm qua, X đã dắt tôi đến một con đường hai bên có hai hàng cây lá đỏ thật đẹp. “Hồi mới qua đây, ngày nào cũng chịu khó cầm bản đồ đi chỗ này chỗ kia nên biết nhiều nơi lắm!”. Tôi cười, còn tôi thì luôn nằm bẹp dí ở nhà với nỗi nhớ và sự cô đơn.
Hình ảnh về em vẫn không hoàn toàn biến mất. Nó vẫn quẩn quanh đâu đó. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy cô đơn trong căn phòng của chính mình nữa vì biết rằng mở điện thoại ra đã có tin nhắn của X…
X đến nhà tôi vào một buổi chiều. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết nhà tôi?”. X cười to: “Người chung công ty, search thông tin nội bộ là ra ấy mà!”. X khoác chiếc áo nỉ màu đen và cổ quấn khăn sọc caro. Mái tóc của X giờ cũng đã dài hơn, cắt mái ngố trông thật đáng yêu. Tôi mỉm cười vì mọi khi không nhìn ra rõ là X xinh đến vậy. X mang theo khá nhiều thức ăn và đích thân vào bếp làm cho tôi vài món ăn. X cằn nhằn: “Trời ơi, chắc anh chẳng bao giờ đụng đến cái bếp phải không?”.
Sau đó X thường xuyên đến nhà tôi hơn. Dĩ nhiên, chỉ ăn uống, trò chuyện, chưa bao giờ cả hai vượt qua một ranh giới nào. Nhưng trong lòng tôi biết, giờ đây X quan trọng thế nào với tôi. Vậy mà hình ảnh về em vẫn xộc vào ý nghĩ của tôi thường xuyên, và tôi vẫn không bỏ thói quen mỗi ngày lại lên trang blog của em chỉ để đọc câu status: “Sẽ chẳng điều gì làm em khóc được, ngoại trừ anh”…
X đột ngột hỏi: “Anh có người yêu chưa?”. Tôi giật mình: “À… Chưa, chia tay lâu rồi!”. “Thế à?...”. Rồi X không nói gì nữa, vẻ mặt buồn buồn. Tôi đoán chắc X đang nhớ về người yêu cũ.
Tất cả những điều X làm cho tôi, đều khiến tôi cảm thấy rằng, nếu không có em, X là người duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng cuộc đời này không tẻ nhạt.
***
Đó là một ngày mùa đông rất lạnh. Tôi đã cùng X đi lang thang bên nhau. Tôi lấy hết can đảm quyết định nói với X: “Anh và X có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?”. X quay sang hỏi: “Là mối quan hệ như thế nào?”. “Nghĩa là một cái gì đó khác tình bạn, như bây giờ!”.
X im lặng một lúc, chân vẫn rảo đều, đôi nhịp hơi chậm bất thường. Rồi X dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ và hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”. Tôi gật đầu. X lại im lặng một lúc lâu rồi thở nhẹ bảo: “X xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ chỉ đơn giản là bạn, X không muốn thay đổi mối quan hệ này, mãi mãi”.
Tôi hẫng hụt như người rơi xuống vực, vì không nghĩ X sẽ từ chối tình cảm của mình. Rồi X bảo, X phải về, tôi muốn tiễn một đoạn, X nói không cần. X băng băng rời đi. Trạm xe điện cách đó khoảng mười phút đi bộ. Không hiểu sao lúc ấy, tôi không đuổi theo, chỉ đứng yên đó, trời tuyết vẫn tiếp tục rơi dày.
Hôm ấy, tôi nằm một mình trong phòng và nghĩ nhiều về X… Hốt nhiên nước mắt lại chảy, không hiểu sao lúc này, tôi lại nhớ đến câu nói cũ của em: “Có bao giờ anh phải khóc vì một người, ví dụ như em”.
Chẳng ai muốn mình là kẻ cô đơn, nhưng đôi khi mình không thể chọn lựa.
***
Kể từ hôm đó, tôi và X tránh mặt nhau. X đi làm về đúng giờ, gặp tôi vẫn bình thản gật đầu chào như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đột ngột hôm qua, X lại bảo: “Anh à, em sắp chuyển công tác qua Anh quốc, công ty cần nhân sự phát triển ở đó”. Tôi không ngạc nhiên lắm, chỉ biết rằng, đó là điều X muốn làm giống như trước đây, khi chia tay với người yêu ở Việt Nam. Ba hôm sau thì X đi. Nhanh chóng vánh và chẳng một buổi chia tay tiễn biệt. Đến khi mở e-mail, có thư của X:
“Xin lỗi anh vì đã ra đi đường đột và giấu anh chuyện này. Nhưng em nghĩ em nên nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em là bạn của Như, bạn gái ở Việt Nam của anh. Như vẫn còn rất yêu anh. Cô ấy đã nhờ em hãy làm cho anh vui khi biết em cũng sang đây làm cùng anh. Chỉ một điều em đã hứa với Như, là sẽ không được yêu anh. Nhưng em không thể nào cầm lòng mình được rằng mình đã yêu anh rồi. Nên em phải rời khỏi anh.
Sau khi anh đi, Như đã giận và hay đi cùng một chàng trai, chỉ xem nhau như bạn bè. Nhưng trong một lần say, Như đã dính bầu.
Đứa trẻ vô tội và cần có cha… Đám cưới không hạnh phúc vì gia đình chồng bảo Như chẳng phải là gái trinh, biết con ai? Như đã dời sang địa chỉ mới. Em nghĩ anh nên một lần gặp lại Như”.
Tôi thẫn thờ mãi khi nhận được thư của X và dòng địa chỉ mới của Như. Ngay hôm sau, tôi quyết định xin phép được về Việt Nam nhân dịp Gold Holiday dành cho nhân viên.
***
Về nước, tôi gọi taxi đến thẳng nhà em và ngồi uống nước ở một quán cà phê cóc gần đó. Tôi nhanh chóng nhận ra em đang ngồi nơi cửa sổ. Những vạt nắng chiều héo hắt dừng lại nơi gương mặt xanh xao tiều tụy của em. Tôi ngồi ở đó nhìn em thật lâu, cho đến khi em nhận ra sự có mặt của tôi. Em bối rối nhổm dậy nhưng tiếng đứa con khóc ré lên và chồng em mang con ra càu nhàu lớn tiếng: “Sao không cho con bú mà ngồi đây làm gì?”. Em vội vã đứng dậy buông rèm, vẫn kịp thấy mắt em hoe đỏ và nước mắt chảy ròng. Chồng em lại lớn tiếng: “Khóc gì mà khóc, sao hôm nay lại tự nhiên khóc thế, bình thường có bao giờ khóc đâu?”.
Tôi lặng lẽ quay lưng đi, nghĩ rằng mình không nên ở đây quá lâu làm gì. Tôi cứ đi mà không rõ mình đang đi đâu, đầu óc chập chờn nhiều ý nghĩ. Hốt nhiên, nước mắt tôi lại chảy. Ừ thì, ít ra tôi cũng đã một lần khóc vì em. Và chợt nhớ đến câu nói của em ngày nào…
“Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh”.
(Bài viết đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bad prince vào 02/01/2010 08:12 PM)
Hạnh phúc là khi ta có một quá khứ để tìm về...!!!